Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Anh Em


Phan_44

"Không phải là anh tham ô chứ?" Lần này Hách Tịnh thật sự không yên, là người nhà tham quan, lại còn là tham quan trong quân đôi, nhất định phải có dũng khí.

Lần này Đan Nhĩ Tín trực tiếp động thủ, nhẹ nhàng vỗ vào đầu cô một cái: "Rất dũng cảm đúng không? Anh thấy chỉ số thông minh của em đâu chỉ vượt 150 a, 250 đã có rồi ý!"

Trò chơi đoán sai không thông qua về sau vẫn là chính là Đan Nhĩ Tín giải thích nghi ngờ, thật ra thì những phát minh độc quyền của anh tuy tặng miễn phí cho quân đội sử dụng, nhưng vẫn có tiền thưởng hơn nữa số tiền cũng không thấp, hơn nữa tiền trợ cấp danh tiếng cao, mà anh quanh năm đều ở trong quân đội không chi tiêu gì, liền đem những thứ tiền thưởng tiền trợ cấp này đi đầu tư đơn giản, lâu ngày, ừ thì, liền có món lớn rồi.

Ví dụ của Đan Nhĩ Tín cũng nói cho chúng ta biết, tham gia quân đội cũng có thể làm giàu.

Dĩ nhiên cũng chỉ có thể làm tiểu phú, tại địa phương như thành phố B này cũng đã đủ để mua một căn nhà rồi. Có điều Hách Tịnh đã cực kì thỏa mãn, ít nhất người đàn ông này cũng không phải là một thiếu gia không hiểu sự đời, có thể nuôi sống chính mình.

Trước mắt biết được vị thiếu gia này muốn xem nhà, Hách Tịnh liền đưa ra chi phiếu của chính mình, Đan Nhĩ Tín sửng sốt một chút, hỏi: "Làm gì?"

"Em không thể lập tức trả 20 vạn, đợi em ra khỏi núi mới có thể kiếm tiền, đây là một nửa, anh cầm lấy trước có lúc cần đến." Hách Tịnh bắt đầu tính toán trong lòng xem còn bao lâu nữa mới có thể theo đại đội A ra ngoài, sau đó bắt đầu làm việc, rồi bao lâu nữa có đủ tiền.

Bên này Đan Nhĩ Tín đã đen mặt lại, Hách Tịnh sau khi tỉnh ngộ vội vàng bổ sung chữa cháy: "Em không phải là có ý kia, cũng không phải là muốn trả anh tiền, anh đã nói là muốn mua nhà kết hôn, em cũng phải góp chút gì chứ?"

Sắc mặt Đan Nhĩ Tín hơi dịu đi một chút, nhưng mà xem ra vẫn có chút khó chịu.

Hách Tịnh không phải người ngu dốt, đương nhiên biết lòng tự trọng của đàn ông không thể tổn thương tới, có điều còn nhiều thời gian, có vài lời vẫn nên nói rõ ràng từ trước thì hơn, vì thế liền ngồi nghiêm chỉnh, nhìn anh nói: "Đan Nhĩ Tín, em chưa từng nói qua với anh, em là hội viên hiệp hội lồng tiếng thế giới."

Đan Nhĩ Tín sửng sốt một chút, lắc đầu: "Chưa hề, có điều bây giờ thì rõ ràng rồi." Có phải là bắt đầu tự mình giới thiệu không? Anh không phải là cũng đã tự mình khai báo kinh nghiệm sự nghiệp của mình sao, có điều có chút giữ bí mật, nói không được a...

Mặc kệ anh bên này thất thần thế nào, Hách Tịnh nghĩ nghĩ lại nói: "Có lẽ anh chưa hiểu rõ ngành nghề này của bọn em như thế nào, mặc dù có chút tự khen mình, có điều em muốn nói cho anh, yêu cầu với hội viên hiệp hội này rất cao, thành phố B tổng cộng chỉ có hai mươi mấy người là thành viên chính thức."

Đan Nhĩ Tín có chút kinh ngạc, có điều vẫn xem như trấn tĩnh, anh nhíu mày: "Cho nên là...?"

"Cho nên, ở trong hội lồng tiếng em cũng được hoan nghênh. Mọi người đều biết thù lao tính theo phút, những hội viên chính thức bọn em thù lao so với nhân viên lồng tiếng bình thương cao hơn nhiều, có chút hiểu biết ngoại ngữ ít được chú trọng thì lại càng cao hơn, à ừm, hơn nữa tác phong làm việc của em cũng được, cho nên nói như thế, nếu đồng ý, em có thể cùng góp với anh một tay." Hách Tịnh kiên trì tiếp tục buôn dưa.

Đan Nhĩ Tín nhìn cô chằm chằm: "Ý em muốn nói là em có thể kiếm rất nhiều tiền đúng không?"

Cuối cùng Hách Tịnh cũng nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói: "Ừm, về cơ bản đúng là như thế, nếu như anh đồng ý, thậm chí em có thể trở thành nguồn thu nhập chủ yếu cho gia đình."

Lúc cô nói những câu này, luôn nhìn chằm chằm Đan Nhĩ Tín, sợ chủ nghĩa đàn ông trong anh bộc phát. Nhưng khiến cô ngoài ý muốn, sau khi nghe xong những lời của cô Đan Nhĩ Tín không hề tức giận, ngược lại ánh mắt sáng lên, có chút vui mừng nói: "Em có thể là nguồn thu nhập chính cho gia đình? Ý em là em có thể nuôi anh!"

Đối với sự phấn chấn vui vẻ của anh, Hách Tịnh có cảm giác như bị sét đánh, không ngờ cô cẩn thận chần chừ hồi lâu như thế, đều uống công a! Người ta cơ bản không có cái gọi là "Tự tôn thái quá a."

Có điều Hách Tịnh vẫn lấy lại bình tĩnh nói: "Em không có thói quen xa xỉ, cũng không có nguyện vọng gả vào nhà giàu có, cho dù anh trở mặt với nhà họ Quý, chúng ta có thể dựa vào năng lực của chính bản thân mình duy trì cuộc sống bình thường. Cho nên mặc kệ là chuyển ngành cũng được, tiếp tục ở lại bộ đội cũng được, em hi vọng anh có thể tự mình suy xét cẩn thận, ít nhất không cần quan tâm tới vấn đề kinh tế."

Lần này Đan Nhĩ Tín không hề nhanh chóng trả lời vẫn đề của cô, mà anh chỉ yên lặng nhìn Hách Tịnh, nhìn thật lâu sau đó bỗng nhiên đưa tay kéo cô vào trong lòng mình, ôm chặt, qua một lúc lâu sau mới nới lỏng vòng tay lồng ngực rung rung tiếng cười: "Thật không nghĩ tới anh có lúc bị phụ nữ bao nuôi, đa tạ a, bà xã đại nhân!"

Lúc Hách Tịnh bị ôm tới suýt chút không thở nổi, Hách Tịnh cũng buông cô ra, cực kỳ vui vẻ ngồi xuống ăn bữa sáng, vừa ăn vừa nhìn cô, luôn vui vẻ giống như một người ngốc, Hách Tịnh thiết nghĩ ánh mắt kia như là đang nhìn một cái kim nguyên bảo.

Dừng! Không phải là vẫn được coi là đời thứ ba lớn lên trong phú quý sao?

Cơm nước xong hai vừa vừa định xuất phát, Hách Tịnh lại nhận được điện thoại của Vu Hạo Dương, nói buổi trưa có hẹn với Vu Tĩnh Hàm, hỏi cô có rảnh không, có muốn tới không.

Mặc dù này hôm qua đã nói rồi, những thật sự Hách Tịnh không nghĩ tới năng lực hành động của Vu Hạo Dương lại mạnh như thế, tốc độ nhanh như vậy, cô có chút chột dạ nhìn Đan Nhĩ Tín: rất tuyệt, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn còn giữ vẻ vui sướng vừa rồi, có vẻ cực kì hòa ái dễ gần. Vì thế liền nhẹ giọng đồng ý.

Cúp điện thoại không đợi Đan Nhĩ Tín hỏi, Hách Tịnh khẩn trương giải thích: "Em gái nhà họ Vu có chút rắc rối, mà đã lâu như thế tụi em chưa gặp nhau nên em phải qua đó, hay là, hôm nay một mình anh đi trước đi?"

Ý cười trên mặt Đan Nhĩ Tín từ từ lui dần, mày nhăn lại: "Một mình anh đi thì có ý nghĩa gì chứ, Vu Hạo Dương cũng đi cùng sao? Vậy anh cũng không tiện đi cùng à?"

Hách Tịnh theo dõi anh, dùng biểu cảm thật đáng tiếc nhẹ nhàng lắc đầu: "Cực kỳ - không - thuận - tiện." Cùng thảo luận vấn đề tình cảm của con gái, anh đi theo thì nói làm gì a!

Thấy Đan Nhĩ Tín lộ ra vẻ mặt không hờn giận, Hách Tịnh không thể nghiêm túc được, đẩy Đan Nhĩ Tín một cái hi ha cười nói: "Đan Nhĩ Tín sao anh biến thành như vậy a! Khó khăn mới được nghỉ, anh nhanh đi giải quyết chuyện của mình đi, đừng đi theo náo loạn a."

Vẻ mặt Đan Nhĩ Tín lộ ra một chút xấu hổ, có chút thẹn quá hóa giận nói: "Em đừng có được lợi liền khoe khoang, bao nhiêu người xếp hàng muốn gặp anh còn không được, anh đây đi theo em làm vệ sĩ miễn phí mà em lại còn ghét bỏ!"

Hách Tịnh vẫn cười nói: "Được được, là em không biết đúng sai. Có điều em cũng nên cho những người xếp hàng kia một cơ hội đúng không? Đại nhân anh thưởng cho bọn họ một lần gặp mặt đi!"

Đan Nhĩ Tín nói muốn đi theo, chỉ là một loại phản ứng theo bản năng, thật ra cũng không kiên trì, nhưng thấy Hách Tịnh cố gắng đuổi anh ra ngoài, ngược lại anh lại thấy nghi ngờ: "Có thật là tên nhóc Vu Hạo Dương kia muốn gặp em không? Đừng nói là anh không nhắc nhở em, tên nhóc kia thật sự không có ý tốt với em, em phải đề phòng nó."

Hách Tịnh vừa bực mình vừa buồn cười: "Được, anh yên tâm, nó không đánh lại em, anh cho rằng ai cũng như anh vừa ra tay liền phế họ sao?"

Vẻ lo lắng của Đan Nhĩ Tín không hề giảm đi chút nào, trừng cô: "Như thế càng nguy hiểm, em phi lễ nó, nó lại không thể phản kháng gì!" Nghĩ tới việc ngày hôm qua (Edit bởi Diễn Đàn Lê Quý Đôn) Hách Tình cười tươi lấy tay xoa xoa khuôn mặt Vu Hạo Dương, càng nghĩ càng tức giận, cầm lấy tay Hách Tịnh áp lên mặt mình, thúc giục cô: "Nhanh, muốn sờ liền sờ cho chán đi, lát nữa đừng động tay!" Nếu không phải là tin tưởng nhân phẩm của Hách Tịnh, anh thật nghi ngờ hai người họ có gian tình gì rồi.

Rơi vào đường cùng, Hách Tịnh đành phải nghe lời chà đạp khuôn mặt của anh một hồi, mới có thể ra ngoài.

Vốn Vu Hạo Dương nói muốn tới đón Hách Tịnh, nhưng xuất phát từ nguyên nhân không rõ nào đó, Đan Nhĩ Tín kiên trì đưa cô tới khách sạn W cùng Vu Hạo Dương gặp mặt. Lúc tới nơi Vu Hạo Dương đã sớm đợi ở đó, lúc này cách ăn mặc của anh có chút khác biệt với ngày hôm qua, nếu nói tối hôm qua anh giống một tên lưu manh thành thị, thì hôm nay là một chàng trai tinh thần phấn chấn rạng ngời, trên người mặc một bồ đồ thể thao sáng màu, càng khiến anh thêm thánh tú, mặt mày sáng sủa.

Thấy hai người đi tới, anh kêu lên một tiếng: "Chị Tịnh Tịnh", sau đó giành trước chào hỏi Đan Nhĩ Tín: "Chào anh Đan."

Đan Nhĩ Tín nhìn anh một lát, ánh mắt lấp lánh nhưng không nói gì, mà Vu Hạo Dương vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt đơn thuần hết sức chân thành, như ánh mặt trời rạng rỡ vô hại nhìn bọn họ.

Hách Tịnh lên tiếng phá vỡ không khí có chút kì lạ này: "Chúng ta gặp Tĩnh Hàm ở đâu?"

Vu Hạo Dương nói ra địa điểm gặp mặt, là một quán cà phê cách chỗ này không xa. Đan Nhĩ Tín nói: "Anh đưa bọn em đi." Chỗ kia muốn đi bộ cũng mất nửa giờ, đi xe lại chỉ có 5 phút, hai người đều không có lý do từ chối, đang muốn đồng ý, điện thoại Đan Nhĩ Tín đột nhiên vang lên.

"Quý Nguyệt, chị lại có chuyện gì?" Vẻ mặt của anh có thể nói là mất kiên nhẫn.

Bởi vì chỗ phố xá sầm uất, mọi thứ xung quanh ầm ĩ, Hách Tịnh và Vu Hạo Dương chỉ có thể nghe được bên kia điện thoại là giọng con gái kích động gào thét, lại không thể nghe rõ là đang nói cái gì, Đan Nhĩ Tín từ lúc nhận điện thoại sau đó chưa hề nói gì, chỉ yên lặng nghe, sau đó chỉ nói một câu: "Em tới đó ngay đây." Sau đó cúp điện thoại.

Hách Tịnh đợi anh đi về phía mình mới vội mở miệng: "Tụi em tự đi qua đó cũng được, anh nhanh tới xem việc của chị Quý Nguyệt đi."

Biểu tình của Đan Nhĩ Tín có chút nghiêm trọng, nghe Hách Tịnh nói xong cũng không kiên trì, gật đầu với hai người rồi lái xe rời đi.

"Chị Tịnh Tịnh, thời gian vẫn còn sớm, chúng ta đi bộ qua đó đi." Vu Hạo Dương nhìn theo hướng Đan Nhĩ Tín lái xe rời đi, quay đầu nhìn Hách Tịnh đề nghị.

Hách Tịnh gật đầu đồng ý, vừa đi vừa cùng anh tìm hiểu tình hình gần đây của Vu Tĩnh Hàm.

Thành Tích học tập của Vu Tĩnh Hàm không tốt nhưng lại rất có hứng thú với việc thiết kế thời trang, cũng lộ ra một chút tài năng, cô ấy từ khi vào trung học đã bắt đầu trà trộn vào các buổi trình diễn thời trang lớn nhỏ, sử dụng tất cả các biện pháp để tham gia các hoạt động tương tự.

Về sau trong một hoạt động có quen một người trong giới nghệ sĩ, bởi vì bản thân bận rộn, Vu Hạo Dương chỉ biết được người đó là người Hoa, tuổi không còn trẻ. Bởi vì Vu Tĩnh Hàm trước đây cũng đã từng kết giao với bạn trai như thế, Vu Hạo Dương cho rằng "Tình cảm lưu luyến" này sẽ giống như trước đây không bệnh mà khỏi, nên không quá để ý.

Mãi tới khi Vu Tĩnh Hàm tìm anh, vẻ mặt xanh xao nói: "Anh, em có thai rồi."

Vu Hạo Dương u mê, sau đó nổi giận, phản ứng đầu tiên của anh là muốn giết chết gã đàn ông kia.

Câu thứ hai của Vu Tĩnh Hàm đã chặn lại ý định của anh, cô ấy nói: "Anh, em yêu anh ấy, em muốn gả cho anh ấy"

Được rồi, ở đây không phải trong nước, nếu người giám hộ đồng ý, con gái 19 tuổi cũng có thể kết hôn, nếu thật sự không có cách nào, anh cũng không phải rất để ý tới việc làm cậu trước thời gian.

"Nhưng mà không gặp lại anh ta nữa, em chỉ biết anh ta đến từ Trung Quốc Đại Lục, cái khác hoàn toàn không biết gì cả, làm sao bây giờ, anh, em nên làm cái gì bây giờ?"

Câu thứ ba của Vu Tĩnh Hàm vừa nói ra, Vu Hạo Dương không chỉ muốn giết chết người đàn ông kia, mà còn có ý bóp chết Vu Tĩnh Hàm nữa.

Một đất nước tư bản chủ nghĩa theo đạo Cơ Đốc, phá thai là phạm pháp. Qua thời gian đầu tức giận, sau khi tìm kiếm người đàn ông kia khắp nơi mà không thấy, Vu Hạo Dương đã tính toán tới việc tương lai có để em gái sinh đứa trẻ này ra hay không, nhận làm con riêng của chính mình, dù sao thứ thanh danh này, đối với phụ nữ quan trọng hơn.

Tuy nhiên cách sống của nhóm quỷ tư bản này phóng khoáng, mà sự bảo thủ của người Hoa ở đâu, còn nặng hơn trong nước.

Nhưng mà ngay khi anh đang cố gắng chuẩn bị tất cả, Vu Tĩnh Hàm lại lặng yên không động tĩnh gì mà bán hết của cải, đồ đạc quý giá lấy tiền rồi sau đó biến mất. Anh chỉ có thể thông qua hệ thống thanh toán của ngân hàng tra ra được cô mua vé bay tới thành phố B.

"Vậy tại sao em có thể tìm được em ấy trong thời gian ngắn về nước như thế?" Hách Tịnh không nhịn được hỏi, thành phố B rất rộng, thời gian mới chỉ có 3 ngày, Vu Hạo Dương đã tìm được tung tích của Vu Tĩnh Hàm.

Vu Hạo Dương dừng một chút nói: "Lúc học đại học em có quen một lưu học sinh khoa y, mấy năm gần đây vẫn liên lạc, sau khi về nước cô ấy làm việc ở bộ Vệ Sinh thành phố B, em nhờ cô ấy xem xét tất cả các ghi chép của phòng khám, bệnh viện phụ sản trong thành phố, cuối cùng buổi chiều ngày hôm qua mới tìm được."

Hách Tịnh gật đầu tán thưởng, Vu Hạo Dương đã sớm trưởng thành, mặc kệ là sự quyết đoán hay năng lực hành động, đều đã tiến bộ rất nhanh.

"Thật ra, sau khi về nước em vẫn chưa kịp gặp em ấy, em ấy hôm nay cũng không biết chị sẽ đến, bởi vì ngày hôm qua lúc gọi điện em cảm giác cuộc sống của cô ấy không phải tốt cho lắm." Vu Hạo Dương nhìn Hách Tịnh giải thích.

Chương 76

Hách Tịnh thông minh, đương nhiên hiểu rõ ngụ ý của Vu Hạo Dương. Tính cách Vu Tĩnh Hàm cao ngạo, cách xa lâu như thế, dù có nhớ, bọn họ cũng còn cố chịu đựng không liên hệ với mình, giờ cô ấy chật vật như thế, dĩ nhiên càng không đồng ý gặp lại cô, lần này không mời mà tới, có thể không được hoan nghênh.

Nhưng bởi vì đã từng là chị em, lại vì lời nhờ vả của Vu Hạo Dương, nhân vật khiến người ta không yêu thích này, cô vẫn phải sắm vai.

Theo nhân viên phục vụ tới một phòng bao, theo nguyên tắc lady first, Vu Hạo Dương để Hách Tịnh đi vào trước, Hách Tịnh vừa mới bước chân vào phòng, một giọng nữ quen thuộc mà có chút xa lạ vang lên: "Anh, rốt cuộc thì anh có việc gì gấp mà...”Tiếng nói đột nhiên ngừng lại, Vu Tĩnh Hàm sững sờ nhìn Hách Tịnh đứng trước mặt, cũng không chú ý tới anh trai Vu Hạo Dương đi sau cô.

Vu Tĩnh Hàm đã không còn vẻ mập mạp như trẻ con trong trí nhớ của cô, cô ấy bây giờ dáng người cao gầy, ngũ quan rõ nét diễm lệ, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, dù có trang điểm đậm cũng không thể che được ánh mắt tiều tụy, giờ đây cô ấy mất đi một chút ngây thơ của thiếu nữ, mà cũng so sánh với những người vợ khác, nhất là phụ nữ có thai thiếu một chút ngọt ngào, bình thản, nhìn chung có thể thấy cuộc sống không tốt lắm.

Vu Tĩnh Hàm nhìn Hách Tịnh chằm chằm khoảng một phút, ánh mắt nhìn đăm đăm, ánh mắt Hách Tịnh ôn hòa, cũng cố gắng thể hiện sự thân thiết, còn Vu Hạo Dương lại đứng phía sau, không hề mở miệng nói chuyện.

Cả phòng nhất thời hoàn toàn yên lặng.

Vu Tĩnh Hàm bỗng nhiên "ha" một tiếng, quay đầu nhìn ra cửa số, nuốt mạnh một tiếng trong cổ họng, nói: "Chị tới đây làm gì?" Lời lẽ chắc chắn là nói với Hách Tịnh nhưng ánh mắt lại cố chấp không chịu nhìn bất kì ai.

"Thật xin lỗi." Hách Tịnh cuối cùng cũng tìm lại được âm thanh của mình, cũng chỉ có ba chữ kia. Đối diện với hiện thực, cho gì dùng lý do gì để giải thích đều đã vô nghĩa.

Lúc còn bé khuôn mặt Vu Tĩnh Hàm tròn giống như một trái táo, vẫn còn hiện rõ ràng trong đầu Hách Tịnh, mà vẻ mặt sắc nhọn trước mặt này, cô gái nhỏ với khuôn mặt xương, đôi má gầy, gò má nhô cao, nhưng cô thấy không quen thuộc lắm. Lòng tự trọng của Vu Tĩnh Hàm rất cao, tính tình lại quật cường, hơn nữa bề ngoại rất xuất sắc, tràn đầy sức sống, chính là cần một người từ từ chỉ bảo, về phương diện tình cảm lại đặc biệt cần một người phụ nữ lớn hơn quan tâm nhắc nhở đúng lúc, mà mẹ cô ấy mất sớm, Hách Tịnh là chị mà lại đi mà không hỏi, cha thì lạnh lùng, anh trai lại quá bận rộn, cô ấy có cục diện ngày hôm nay, tất cả mọi người đều có một phần trách nhiệm.

Trong đó, Hách Tịnh cảm thấy trách nhiệm của mình là lớn nhất, nhiều năm qua, lần đầu tiên cô thật sự thấy hối hận với hành động của mình, hối hận cũng không kịp. Năm đó cô trốn tránh sự đau đớn khi mất đi cha mình, so với cô lúc đó Vu Tĩnh Hàm nhỏ hơn vài tuổi không phải là càng thương cảm hơn sao? Cô vì cái gì mà chỉ vì tâm tình của mình mà không quan tâm tới anh em bọn họ?

Đối với việc này, cô chỉ có thể giải thích, không thể, cũng không thể lấy bất kì lí do gì để bao biện.

Vu Tĩnh Hàm lại bỗng nhiên tức giận, trừng mắt nhìn Hách Tịnh: "Thật xin lỗi? Chị có gì mà phải nói xin lỗi! Chúng ta một người mất mẹ một kẻ mất cha, không phải rất công bằng sao? Không phải chị không muốn gặp chúng tôi sao? Hiện giờ chị lại tới đây làm cái gì?"

Bề ngoài Hách Tinh vẫn luôn xuất sắc, điều này Vu Tĩnh Hàm biết, trước giờ cô chưa hề ghen tị điều này. Bởi vì hai người là hai kiểu người khác nhau, làn da Hách Tịnh sáng trắng như ngọc, mặt mày như tranh, mà cô thì lại là có ngũ quan đậm nét, diễm lệ, sau khi lớn lên dáng người yểu điệu đầy đặn, hơn nữa tính cách hoạt bát nhiệt tình, đối với sức hấp dẫn của bản thân rất tự tin.

Nhưng hôm nay đối mặt với ánh mắt tràn đầy ôn nhu thân thiết nhìn mình của Hách Tịnh, Vu Tĩnh Hàm lại thấy ghen tị sâu sắc, cô tự biết đó là sự xấu hổ dẫn tới thẹn rồi thẹn quá thành giận.

Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì mà gia đình bất hạnh như nhau, Hách Tịnh có thể duy trì vẻ rạng ngời ánh mắt bình thản, tuy là vẻ đẹp giản dị nhưng sáng chói, còn chính mình mới mười chín tuổi, cả người lại lộ vẻ tang thương mệt mỏi?

"Tĩnh Hàm, chị sai lầm rồi. Chị không biết hiện giờ em có muốn gọi chị một tiếng chị hay không, chị biết chị không xứng, nhưng chị vẫn xem hai em là em trai em gái của chị. Nhất là em, chúng ta từng ngủ chung giường, cùng ăn một bát cơm, quần áo còn dùng chung, một cái kẹp tóc cũng chia nhau cài. Những việc ngày xưa chị chưa hề quên, nếu có thể, chị xin em tha thứ cho chị, tha thứ cho sự tùy hứng nhiều năm của chị, sự trốn tránh và yếu đuối của chị, nhưng chị biết em dũng cảm, rộng lượng, em có thể nhận lời giải thích của chị không? Hách Tịnh tiến lên một bước, đứng trước mặt Vu Tĩnh Hàm, lời nói khẩn thiết, không có chút nào mượn cớ che đậy và khách khí, chỉ là thành khẩn xin được tha thứ.

Qua rất lâu, cuối cùng Vu Tĩnh Hàm cũng quay đầu lại, nhìn Hách Tịnh, khóe môi cô nhếch lên nụ cười lạnh, mang đầy ý châm chọc: "Hách Tịnh, chị hà tất phải hạ thấp mình như thế? Chị có lí do gì mà phải cầu xin tôi tha thứ? Không phải hiện giờ chị đang sống rất tốt hay sao?" Nói xong cô nhìn thoáng qua Vu Hạo Dương ở sau Hách Tịnh, ý tứ châm chọc trên mặt càng sâu: "Cũng đúng, chị vẫn luôn là người khiến người khác yêu thích, tôi đối với chị như thế, chị không quen đúng không? Chị muốn chứng minh điều gì, chứng minh chị người gặp người thích, hoa gặp hoa nở sao? Trước kia mẹ tôi đối xử với chị còn tốt hơn tôi, hiện giờ anh trai tôi cũng thế, nhiều năm như vậy vẫn ngày nhớ đêm mong, nhớ mãi không quên...”

"Em gái!" Vu Hạo Dương lớn tiếng hô một tiếng, trong giọng nói mang theo sự nóng lòng và hỗn loạn, Vu Tĩnh Hàm liếc anh một cái lại nói tiếp: "Đáng tiếc a, cả nhà chúng tôi đều là kẻ ngốc, hồ đồ mà yêu thương người ta từ trong tim trong phổi, nhưng người ta cơ bản là không xem ra gì!"

Đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của cô, trên mặt Hách Tịnh không có một chút tức giận nào, cô chỉ lẳng lặng nghe Vu Tĩnh Hàm nói, đợi sau khi cô ấy nói xong mới từ từ ngẩng đầu lên nói: "Chị không muốn chứng minh điều gì cả, chị chỉ xin em tha thứ, chỉ là muốn em cho chị được gọi em một tiếng "em gái"." Nói xong Hách Tịnh lấy giọng điệu có chút lấy lòng thăm dò cô: "Em gái, có thể chứ?"

Vu Tĩnh Hàm lại hung dữ trừng mắt nhìn Hách Tịnh, ánh mắt đỏ ngầu, môi run rẩy, trong lòng Hách Tịnh lạnh lẽo, thất vọng nói không nên lời, vì cô sợ cảm xúc của Vu Tĩnh Hàm quá kích động không tốt cho thân thể, vừa muốn nói gì đó để cứu chữa, lại thấy Vu Tĩnh Hàm bổ nhào về phía cô.

Phản ứng đầu tiên của Hách Tịnh là dơ tay ngăn cản, sau đó một giây lại cô gắng khống chế hai tay của mình, duy trì trạng thái cúi xuống, đứng tại chỗ bất động - hiện giờ Vu Tĩnh Hàm là phụ nữ có thái, từng giây từng phút cô luôn nhắc nhở mình điều này!

Khác với Lý Băng thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, Vu Tĩnh Hàm được thừa hưởng nhiều đặc điểm từ bố, sau khi trưởng thành, dáng người rất cao, cao hơn Hách Tịnh một chút, bởi vậy khi cô nhanh nhẹn nhào qua, khí thế mạnh mẽ khiến cho Vu Hạo Dương đứng ở sau Hách Tịnh cũng sợ hãi hô lên một tiếng.

Nhưng Hách Tịnh lại không cảm nhận được lực đánh vào mình như dự đoán, cô cảm giác chính mình được ôm trong một vòng ôm ấm áp, sau đó ôm chặt lấy, đôi má của dối phương chôn ở bên cổ cô, rất nhanh liền cảm nhận được cảm giác ẩm ướt nóng ấm.

"Hách Tịnh, chị một chút cũng không tốt, không trang điểm, chị tên hỗn đản này! Chị làm sao mà nhiều năm như vậy cũng không để ý tới em! Huhu, chị đừng mong em sẽ gọi chị một tiếng chị! huhu...” Vu Tĩnh Hàm lúc đầu khóc nức nở, sau đó thì ôm Hách Tịnh gào khóc.

Đôi mắt Hách Tịnh phiếm hồng, mũi cay cay, đưa tay ôm Vu Tĩnh Hàm, nhẹ nhàng vỗ nhẹ sau lưng cô, tâm tình cô rất kích động nhưng giọng nói lại cực kì ôn như: "Được, chị không tốt, cũng không trang điểm, chị là người xấu, em đừng gọi chị là chị, chị gọi em là em gái là được rồi."

Vu Tĩnh Hàm đưa tay đấm cô mấy cái, Hách Tịnh lập tức nghe lời sửa lại: "Nếu không, chị gọi em là chị nhé?"

Lần này Vu Tĩnh Hàm dứt khoát đẩy vai cô ra, vểnh môi sẵng giọng: "Không biết xấu hổ! Em có già như thế à." Nói xong liền nín khóc mà cười.

Hách Tịnh cũng cười, cô rất vui vẻ, Vu Tĩnh Hàm có lẽ có chút thay đổi, cho dù là nội tâm hay ngoại hình, nhưng tính cách lanh lẹ thì không hề thay đổi, một cô bé, chỉ cần còn có thể cười, còn có dũng khí tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính mình, vậy thì không xem là hết cách.

Vu Hạo Dương còn cao hứng hơn nữa, ánh mắt anh lấp lánh, nhìn Vu Tĩnh Hàm rồi lại nhìn Hách Tịnh, khóe miệng hơi cong lên, tâm tình mười phần vui vẻ.

Lúc ba người ngồi xuống, Vu Hạo Dương và Hách Tịnh đều ăn ý không hỏi tới chuyện mang thai, mà Vu Tĩnh Hàm cũng đã bình phục lại sau tâm trạng kích động lúc đầu, sau đó là một khoảng im lặng, sau đó cô mím môi, giống như hạ quyết tâm nói: "Cha của đứa nhỏ nói anh ta không lấy em, đúng là em không cam lòng, em muốn sinh đứa nhỏ."

Vu Hạo Dương mạnh mẽ đứng gậy, vừa muốn nổi cáu, bị Hách Tịnh mạnh mẽ lôi kéo ngồi xuống, cũng ngăn anh mở miệng nói chuyện, quan tâm sẽ bị loạn, có đôi khi, người thân nhất ngược lại có thể làm ra quyết định không sáng suốt.

Hách Tịnh mạnh mẽ áp chế mong muốn nhíu mày của chính mình, cố gắng nhẹ nhàng hỏi Vu Tĩnh Hàm: "Đứa nhỏ được mấy tháng rồi?"

Vu Tĩnh Hàm kinh ngạc ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên có người nghe tới chuyện này không hỏi về cha đứa bé mà hỏi về chính đứa bé, vẻ căng thẳng lúc đầu của cô dịu đi một chút, trả lời: "Sắp được ba tháng rồi."

Hách Tịnh gật đầu: "Rất tốt, nếu em đơn giản chỉ là vì yêu mến đứa bé này, mà không muốn lợi dụng nó làm việc gì đó thì chị ủng hộ em."

Vẻ mặt vừa mới dịu đi một chút của Vu Tĩnh Hàm liền trở nên cứng ngắc, cô hơi nghiêng nghiêng đầu tránh đi, bỏ qua ánh mắt dường như nhìn thấu toàn bộ của Hách Tịnh.

Hách Tịnh tiếp tục nhìn cô ấy nói: "Đều nói mẹ là người vĩ đại nhất, sinh con giống như đi qua Quỷ Môn Quan. Đúng là với kinh nghiệm của chúng ta, em nên rõ ràng hơn, sinh con cũng không phải là khó khắn nhất, khó hơn chính là quá trình sau này. Sau khi sinh con, em liền trở thành mẹ, dáng người sẽ biến đổi, dung mạo sẽ bị hao tổn một chút, thời gian của em sẽ bị phân tán, không gian cũng bị xâm chiếm, em còn phải vì nó mà tính toán, em muốn nó được ấm no, bảo vệ nó bình an, nó buồn em phải làm bạn, nó đau lòng em phải an ủi, nó bị bệnh em phải trông giữ, nó vui em vui, nó đau lòng em cũng đau lòng, em phải dạy nó đạo lý làm người, vì nó mà xóa bỏ những trở ngại trong cuộc sống của nó, cái gọi là con đi nghìn dặm mẹ lo lắng, lời nói này rất rõ ràng rồi, từ lúc đứa nhỏ cất tiếng khóc chào đời, cả cuộc đời em cho tới khi kết thúc đều phải giành một phần tâm tư cho nó - toàn bộ những điều này, em có làm được không?"

Nhìn sắc mặt Vu Tĩnh Hàm càng ngày càng trắng, Hách Tịnh thở dài nói tiếp: "Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đúng không? Thật ra em cũng biết, những chuyện này chị nói không phải là đe dọa, toàn bộ những điều này, đều chỉ là trách nhiệm cơ bản của một người mẹ."

Lúc này đây sự tức giận của Vu Hạo Dương đã từ từ bình ổn lại, ánh mắt đen nháy của anh nhìn Hách Tịnh không chớp mắt, Hách Tịnh nhìn anh một cái, nở một nụ cười an ủi, tiếp tục nói với Hách Tịnh cảm xúc đang có chút bất ổn: "Những đứa trẻ bất hạnh như chúng ta, với chị thì có một người ba tốt, các em lại có một người mẹ tốt, mặc dù bọn họ rời xa chúng ta sớm, mặc dù thời gian làm bạn với chúng ta ngắn, nhưng lúc chúng ta thoát khỏi trạng thái bi thương cực đoan, khi chúng ra hiểu được cách cảm ơn, xem như chúng ta đã may mắn rồi, dù sao chúng ta không phải lo cơm áo cứ thế mà lớn lên. Em gái, chị biết trong lòng em có hận, khát vọng được yêu, em cũng cực kỳ dũng cảm, cực kỳ cố gắng cho tình yêu, nếu em yêu đứa bé này, như thế chị rất vui vẻ, cho dù đứa bé không có cha quan tâm, nhưng nó có một người mẹ vô cùng yêu thương nó, như thế nó vẫn là may mắn, chị tin tưởng hắn cũng có thể khỏe mạnh vui vẻ mà lớn lên."

Vu Tĩnh Hàm đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên che mặt, vừa khóc vừa lắc đầu nói: "Chị Tịnh Tịnh, chị đừng nói nữa! Em sai rồi, em không làm được, thật sự em không làm được! Em nói với anh ta là em có thai, phản ứng đầu tiên của anh ta là đưa cho em một tấm chi phiếu, nói là đưa em phí tới bệnh viện phẫu thuật, em tức muốn chết, em hận anh ta, đúng là em không có cách nào! Em thật sự yêu anh ấy! Anh ta đã muốn chia tay với em, anh ấy chưa nói, trong khoảng thời gian này đối xử với em rất tốt, nhưng mà em biết, một khi em phá thai, anh ta khẳng định sẽ không giữ lại một chút quan hệ nào với em. Em không nỡ, em rất sợ hãi, em sợ anh ấy rời xa em, em cũng sợ rằng sau khi sinh đứa nhỏ, em không có cách nào đối mặt, em khẳng định em không phải là một người mẹ tốt, em rất tùy hứng, ích kỷ, em ngay cả đại học còn chưa học xong, cũng không có khả năng nuôi nấng nó, em sợ sau này nó sẽ oán trách em, những điều chị nói em đều không làm được, em sợ nó oán trách em sao lại sinh nó ra để nó thành một đứa con riêng, chị không thấy như thế rất kì quái sao? Không kì lạ, một chút cũng không kì lạ! Bởi vì rất nhiều lúc em cũng oán trách mẹ em, oán bà ấy vì sao không biết nhìn người mà lại tìm cho em một người cha không tốt, lại oán bà ấy vì cái gì mà sinh em ra...”

Hai tay Vu Hạo Dương chống lên đầu gối, ôm đầu ngồi trên ghế, không có ngẩng đầy, nhưng nhìn bóng lưng run run của anh Hách Tịnh biết anh đang khóc, nhưng Hách Tịnh lại ngồi xuống ôm Vu Tĩnh Hàm vào lòng, vỗ lưng của cô ấy từ từ an ủi, cũng không nói thêm gì nữa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .